Tôi hẹn gặp anh trong một quán nhỏ, với nụ cười luôn nở trên môi, anh có nét gì đó hao hao giống một ngôi sao nổi tiếng hơn là một doanh nhân thuần túy. Là một “quý ông” của giới thượng lưu nhưng trông anh lại khá giản dị. Không bảnh bao trong những bộ comple bóng bẩy, không cà vạt, sơ mi chuẩn chỉnh nhưng anh vẫn luôn tạo nên sức hút với gout thời trang “basic” : quần jean - áo denim. Và phải tiếp xúc, mới biết được rằng con người anh cũng đơn giản như chính vẻ ngoài của anh vậy.
![]() |
Anh Đoàn Xuân Điệp chụp ảnh cùng MC "vạn người mê" - Vân Hugo trong chuyến công tác tại Singapore |
Anh Điệp tin rằng cuộc sống luôn có sự lựa chọn.
Người ta lựa chọn cho mình hạnh phúc về tiền bạc, thì ngược lại, anh dùng tiền
bạc để làm ra những điều khiến mình hạnh phúc. Đối với nhiều người, hạnh phúc là được sống trong giàu sang
nhung lụa, thưởng cao lương mỹ vị. Nhưng với anh, hạnh phúc chỉ đơn giản là được
trải nghiệm những điều mới mẻ, được thấy niềm vui của người khác rạng rỡ hơn những
giọt mồ hôi của chính mình.
Anh đã từng “vợt” hai cậu em “vất vưởng” ở
dưới quê lên thành phố, với sự qủa quyết “chúng sẽ làm nên chuyện”. Mặc dù đã bước qua cái tuổi “bẽ gãy sừng trâu”
nhưng với anh, chúng vẫn chỉ như những đứa trẻ chồng ngồng. Ăn - anh lo, mặc -
anh nuôi, chi tiêu hàng tháng vẫn được chu cấp đều đặn như ngân hàng “đổ” tiền vào
ATM. Nhưng tất cả những gì anh làm, không phải để làm hư chúng mà là giúp chúng
“đủ lông đủ cánh” theo một cách giáo dục của riêng anh.
Trong chuyến đi công tác, anh
Điệp có “tạt’’ vào một quán ăn. Hòa chung với bầu không khí “náo nhiệt” của thực
khách, chị chủ quán cũng phải “thân chinh” ra bưng bát. Trong không gian “người
ăn không hết, kẻ làm chẳng ra” ấy, gương mặt chị vẫn niềm nở nhưng phảng phất đôi
chút mệt mỏi. “Chị có cần người phục vụ không? không cần phải trả lương ” - câu nói có phần nửa
đùa nửa thật của anh Điệp nhưng kéo lại “phân nửa” nguồn năng lượng cho chị. Chị chủ quán
hoan hỉ reo lên như “gỡ được tơ lòng” : “Được như thế thì mừng quá!”. Những tưởng chỉ là lời nói đãi bôi, ai ngờ
hôm sau anh Điệp cho “triệu hồi” ngay hai cậu “đệ tử” đến phục vụ bưng bê 3 tháng
cho quán mà không nhận một đồng. Chuyện thật mà cứ như đùa. Ở đời, đâu có mấy
ai làm được như anh.
Đối với quan điểm cá nhân anh, muốn nên người, phải làm được những việc như thế. Với
anh, phải rèn luyện bản thân từ những công việc phổ thông thì mới mong làm được
việc lớn. Phải có những trải nghiệm “khác thường” như thế thì mới có thể vượt
lên chính mình mà làm những điều “phi thường”.
Anh cũng từng có thời gian “mạnh tay” đánh liều đầu tư vào những lĩnh vực mình chưa hiểu biết, cũng từng kiệt quệ vì những dự án đỏ - đen. Nhưng chính những lúc “sa cơ lỡ vận” như vậy, anh lại được những người anh em, bằng hữu của mình hỗ trợ, nâng đỡ và vực dậy tinh thần. Vậy mới có câu: Lúc gian nan mới hiểu được lòng người… là như thế! Có lẽ, chính bởi cái cách sống có tình có nghĩa nên cách anh nhận lại cũng giống như những gì mà anh đã cho đi. “Anh luôn thầm cảm ơn cuộc đời vì có được những người anh em tốt như vậy. Cuộc sống chẳng biết ngày mai sẽ như thế nào nên có cơ hội thì hãy sống chân thành nhất mình có thể” – anh chia sẻ.
Có
những người làm việc tốt, chính họ cũng chẳng
cần được trả ơn. Sống tốt với người khác sẽ nhận lại những món quà quý giá
nghìn lần hơn thế. “Sống
trọng đạo nghĩa, có tình người” cũng chính là quan điểm sống của anh Đoàn Xuân
Điệp. Để từ đấy anh có được những mối
quan hệ anh em, bạn bè khăng khít mà không tiền bạc, danh vọng nào
sánh kịp.
Đăng nhận xét